Nhân bản người - hiểm hoạ của nhân loại

Một trong những sự kiện khoa học hàng đầu thế giới trong thế kỷ 20 là việc ra đời của cừu Dolly vào cuối tháng 2 nǎm 1997, sản phẩm đầu tiên của phương pháp tạo ra một động vật mới không cần tới sự "gặp gỡ" của hai cá thể đực và cái. Kể từ đó, thuật ngữ "nhân bản vô tính" đã trở nên quen thuộc, không chỉ đối với các nhà sinh học.

Trong lịch sử khoa học, hầu như chưa có một bước đột phá nào gây nhiều phản ứng và tranh cãi như nghiên cứu này. Nhiều người nghĩ ngay đến một viễn cảnh rùng rợn, trong đó con người được chế tạo như những món hàng giống hệt nhau, ào ạt tuôn ra từ một bǎng chuyền công nghiệp. Ngược lại, cũng có nhiều người vội nghĩ tới tự nhân bản chính mình để có thể sống đời này qua kiếp khác. Có người thành tâm nghĩ tới khả nǎng sao chép những thiên tài của loài người để họ tiếp tục phục vụ cho nhân loại hàng trǎm nǎm sau đó nhưng cũng có kẻ ác tâm muốn tạo ra những tên tội phạm hoàn hảo có trí thông minh của tất cả những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới.

Cũng có người chủ trương nhân bản con người chỉ để có một kho lưu chứa "phụ tùng" thay thế cho con người như tim, gan, phổi...một khi chúng bị hư hại do tai nạn hoặc bệnh tật. Tất cả những điều kể trên không còn là chuyện khoa học giả tưởng trong thế kỷ 21 này mà hoàn toàn mang tính khả thi. Chỉ có điều những sự việc đó diễn ra công khai hay ngấm ngầm, chính thức hay không chính thức. Lý do đơn giản là lĩnh vực sinh học này không chỉ quá hấp dẫn, kích thích đầu óc con người vốn say mê nghiên cứu những điều mới mẻ mà còn mang lại những nguồn lợi tài chính khổng lồ cho những người đi tiên phong...

Cho tới nay, áp dụng phương pháp tương tự với phương pháp mà nhà tế bào học Ian Wilmut ở Viện Rostline, Scotland, đã sử dụng để tạo ra cừu Dolly, các nhà khoa học đã tạo ra hàng loạt động vật có vú khác như chuột, bê, mèo, thỏ, khỉ...Và tất nhiên, nhân bản vô tính người là một diễn biến tất yếu không thể tránh khỏi. Về mặt lý thuyết, nhân tế bào của người được nhân bản X nằm trong tế bào đầu tiên của phôi và đứa trẻ mới ra đời sẽ mang đầy đủ những đặc tính di truyền của X, giống hệt X như những người sinh đôi cùng trứng. Với những hiểu biết của con người và tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại, việc nhân bản con người hoàn toàn có thể thực hiện được, thậm chí nhiều nhà khoa học còn cho rằng điều đó còn đơn giản hơn việc nhân bản một con chuột. Giới y- sinh học đã có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm với tế bào trứng cũng như phôi người hơn bất kỳ sinh vật nào khác nên việc nhân bản không quá khó khǎn.

Tuy nhiên, cũng từ thực tế cuộc sống của những sản phẩm nhân bản đối với động vật khiến không ít người lo ngại cho sự hoàn hảo của con người nhân bản (nếu thành công). Chẳng hạn như với cừu Dolly, tuy cũng giống như các con cừu khác, cũng phối giống tự nhiên, cũng sinh con... nhưng nó bộc lộ những biểu hiện bất thường như rất hung dữ, tế bào của nó già nhanh gấp hơn 3 lần so với những con cừu bình thường khác. Một số tài liệu chỉ ra rằng có từ 1/3 - 2/3 động vật nhân bản ra đời không hoàn toàn giống với "bản gốc" mà có nhiều biến đổi lạ thường, trong đó những trường hợp thai quá to nên chết trong bụng mẹ hoặc chỉ có thể giải phẫu để sinh con. Mặt khác, tỷ lệ thành công trong việc nhân bản vẫn rất thấp: chẳng hạn để tạo ra Dolly, Ian Wilmut đã phải thực hiện thí nghiệm tới 277 lần.

Những thất bại trong các công trình nhân bản linh trưởng đã dấy lên những nghi ngờ về tuyên bố hồi tháng tư của Tiến sĩ người Italia Severino Antinori về việc ông đang giúp một phụ nữ người mang thai nhân bản. Gerald Schatten, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Magee-Womens, bang Pennsylvania, Mỹ đã từng tạo ra con khỉ nhân bản hồi nǎm 2000 bằng kỹ thuật tách đôi một phôi - mô phỏng quá trình tự nhiên khi phôi song sinh hình thành. Tuy nhiên, các thử nghiệm sau đó của Schatten sử dụng kỹ thuật chuyển nhân đều thất bại. Trong khi đó, tiến sĩ Tanja Dominco, Viện công nghệ Massachusetts cho biết, các phôi khỉ nhân bản trông thì khoẻ mạnh nhưng lại tiềm ẩn cả một "bảo tàng kinh dị". Theo Dominco, dựa trên những số liệu từ các công trình nhân bản khỉ gần đây thì việc nhân bản người không thể sớm thành hiện thực.

Tuy nhiên, vấn đề chỉ là thời gian nên nhiều nhà khoa học chân chính không khỏi lo ngại trước những hậu quả tiêu cựu không lường trước của nhân bản vô tính con người. Tháng 12-1998, Liên hợp quốc đã đưa ra một vǎn bản coi việc nhân bản vô tính con người là trái với đạo đức và không phù hợp với quy luật tự nhiên. Đầu nǎm 2001, Nghị viện châu Âu cũng đã bỏ phiếu thông qua Nghị định thư cấm nhân bản vô tính con người và cho tới nay, đã có hơn 40 nước châu Âu tham gia ký kết vào Nghị định thư này. Thời gian gần đây, Liên hợp quốc cũng tích cực chuẩn bị cho sự ra đời của Hiệp ước cấm nhân bản phôi người. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn chưa thống nhất được mức độ cấm: trong khi Mỹ, Vatican và một số quốc gia khác muốn hiệp ước quy định cấm tất cả các hình thức nhân bản các tế bào người thì Pháp và Đức lại chủ trương chỉ cấm việc nhân bản phôi để tạo ra những đứa trẻ, còn bỏ ngỏ việc nhân bản vì mục đích nghiên cứu và y học. Vì vậy, việc cấm nhân bản phôi người chỉ được thực hiện riêng lẻ ở một số quốc gia, trong khi nhiều nước lại bật đèn xanh cho hoạt động này.
(Theo VNDOC 's Blog sưu tầm)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một vài sách về YHCT

TPHCM : Bệnh nhân đầu tiên bị tiêu chảy cấp