Đàn ông, mấy ai lấy được vợ như ý!


Chiều cuối tuần, sau khi làm hết vại bia, tôi mạnh dạn than thở với ông anh hơn mình gần một con giáp: “Tìm được người vợ như ý sao khó quá!”. Kỳ lạ thay, con người vốn được coi là “thành đạt” trong tình yêu như anh lại đưa ra một triết lí làm tôi muốn “ngã ngửa”…

Không phải yêu để “lấy thành tích”, nhưng quả thực đến tuổi gần “băm” tôi cũng đã có mấy mối tình vắt vai. Từ hồi còn là sinh viên năm thứ nhất, tôi và một cô bạn cùng lớp đã phải lòng nhau rồi đến với nhau một cách hồn nhiên như bao mối tình của thập kỉ 90, thế kỉ trước. Nhưng mối tình đầu cũng chỉ trụ được cho đến khi chúng tôi từ biệt giảng đường bước vào “chiến đấu” với cuộc sống.

Tôi không thể lí giải một cách cặn kẽ về cuộc chia tay này: do không tìm được việc làm dung hoà về khoảng cách không gian giữa hai vùng quê, do chúng tôi sợ khó… nhưng rất có thể còn một chút rất nhỏ gì đó chưa hài lòng về nhau.

Sau cuộc chia tay đầy khó khăn ấy, khoảng hơn hai năm sau, tôi lại hăm hở lao vào một cuộc tình mới. Sau này ngẫm lại, tôi thấy hình như giai đoạn đầu chinh phục nàng, nhiệt huyết của tôi đâu có kém lần đầu xuất trận. Vậy nhưng, càng “chìm đắm” trong mối tình thứ hai, tôi lại càng nhớ về… mối tình đầu.

Mỗi khi quan sát một tình huống cư xử của nàng, tôi lại tự so sánh với những gì người yêu đầu của mình đã xử sự trong tình huống tương tự. Dường như tôi đã có một “chuẩn” trong đầu và sẵn sàng đem ra đối chiếu ngay cả khi không cần thiết. Dĩ nhiên cuộc tình thứ hai cũng đi vào hồi kết trong sự chán nản của người đi chinh phục.

Sau này, tôi còn có thêm một chiến tích bất đắc dĩ nữa trong đường tình nhiều trắc trở của mình.

Bẵng đi vài năm ngưng nghỉ, hai năm trở lại đây tôi lại liên tục “xuất trận” trong sự thúc giục liên hồi của gia đình. Tôi “tăm tia” thêm vài mối nữa. Nhưng chưa tiến tới tình yêu thì đã bị phanh lại, mà có thể do các nàng làm tôi lăn tăn, có thể tôi tự thấy mình chưa phù hợp khi khớp với các nàng hoặc giả tôi chưa cố gắng để làm hài lòng đối phương… Cứ như thế tôi vẫn cứ sống với tôi trong một căn nhà trọ chật chội.

Ngán ngẩm cho mình, vớ được ông anh, tôi như tìm thấy cái bồ để trút hết bầu tâm sự. Lâu nay trong quan niệm của tôi, anh là người “thành đạt” trong tình yêu. Anh yêu từ khi đang học lớp 12, còn nàng lúc ấy học lớp 10. Nàng chưa “chịu” ngay nhưng ông anh tôi “lăn lóc” suốt ba năm nàng học cấp III, rồi 4 năm nàng học đại học… Tôi cứ nghĩ bà chị là một cái gì đó rất cao và ông anh tôi cố gắng bay lên với cho bằng được. Thật khó có thể nói hết sự sung sướng của anh tôi khi đưa được nàng về dinh. Từ đó, có lẽ anh là người sống trong sự mãn nguyện về tình yêu của mình…

Vậy nhưng, chiều nay khi nghe tôi than thở “sợ không lấy được vợ như ý”, anh tôi cười sặc sụa rồi “bật” lại: “Đàn ông, mấy ai lấy được vợ như ý!”. Chưa dừng lại, anh còn bồi thêm: “Tình yêu cần có một chút “mù quáng” hay “đôi khi cũng cần phải biết thoả hiệp với mình”…

Đêm ấy về nhà, tôi nghĩ về điều ông anh nói và thấy có gì đó hơi “ngang” nhưng ngẫm kĩ thì không phải không có sự hợp lí cho mình. Từ nay, ít ra trong hành trang về tình yêu của tôi đã có thêm một triết lí nữa.

(Theo VNDOC 's Blog sưu tầm)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một vài sách về YHCT

Nhân bản người - hiểm hoạ của nhân loại

TPHCM : Bệnh nhân đầu tiên bị tiêu chảy cấp